QUÊ


QUÊ 



Chẳng hiểu cầm tinh con quái quỷ gì
Nhưng thú thật đôi khi tôi sợ chó
Nhà tôi bên bờ Sông Phố
Nước trong nhìn thấu sao trời

Bạn ạ - Người làng tôi
Cái bụng lép nhưng cái đầu lắm chữ
Thích đôi co lý sự
Vàng chất thành rú... Để mà chơi ! (*)

Mấy mươi năm bước trụt bước trồi
Ngõ nhà mình đây mà loay hoay mãi
Tay chạm ngồng ngấy dại
Đắng đót thuở mục đồng

Phở Thiềm còn không? Ăn một bát
Chè xeng Hậu còn không? Uống một đọi
Rồi nói chi thì nói
Rồi gì thì gì?!
Thương đã lắm ! Giận hờn đã lắm
Xin với quê nhà một đêm trọn
Sớm mai đi! 



(*) Quê tôi có Rú Vằng-Tên cũ là núi Kim Sơn tức (rú) núi vàng. Các cụ kể lại hồi Pháp thuộc sợ bọn Pháp biết nên mới gọi chệch Rú Vàng thành Rú Vằng ! Rú Vằng còn có tên là Núi Nầm


trungkim

@ Anh Tùng Bách!

Hôm nay được đọc một bài thơ hiền lành của anh TB nhỉ? Nhưng sao anh lại sợ chó nhỉ? Anh qua đọc bài Đen như mõm chó của TK kìa! Xem có sợ chó không nhé!