QUÊ


QUÊ 



Chẳng hiểu cầm tinh con quái quỷ gì
Nhưng thú thật đôi khi tôi sợ chó
Nhà tôi bên bờ Sông Phố
Nước trong nhìn thấu sao trời

Bạn ạ - Người làng tôi
Cái bụng lép nhưng cái đầu lắm chữ
Thích đôi co lý sự
Vàng chất thành rú... Để mà chơi ! (*)

Mấy mươi năm bước trụt bước trồi
Ngõ nhà mình đây mà loay hoay mãi
Tay chạm ngồng ngấy dại
Đắng đót thuở mục đồng

Phở Thiềm còn không? Ăn một bát
Chè xeng Hậu còn không? Uống một đọi
Rồi nói chi thì nói
Rồi gì thì gì?!
Thương đã lắm ! Giận hờn đã lắm
Xin với quê nhà một đêm trọn
Sớm mai đi! 



(*) Quê tôi có Rú Vằng-Tên cũ là núi Kim Sơn tức (rú) núi vàng. Các cụ kể lại hồi Pháp thuộc sợ bọn Pháp biết nên mới gọi chệch Rú Vàng thành Rú Vằng ! Rú Vằng còn có tên là Núi Nầm


tungbach

xuanmai

Hôm về quê gặp lửa đốt rú
Thông cháy mất gần hec-ta
Gió lào kẹt bên kia cửa khẩu
Nếu không đã...thì mà là...!

nguyenquyethang

"Phở Thiềm còn không? Ăn một bát
Chè xeng Hậu còn không? Uống một đọi
Rồi nói chi thì nói
Rồi gì thì gì?!
Thương đã lắm ! Giận hờn đã lắm
Xin với quê nhà một đêm trọn
Sớm mai đi!"

Tưng tửng đấy mà ứa lệ đấy. Mình thích đoạn kết này.

tungbach

Nguyenducthien

Rất may còn có một miền quê để nhớ để thỉnh thoảng tìm về.Ở đó là nơi chôn nhau cắt rún mà! Nơi ấy có dận hờn-thương yêu...và bao thứ khác!

tungbach

Kim Ngân

Có dịp ngược Lào đường số 8
Mời đồng chí Ngân ghé chơi
Để biết làng anh đôi co lý sự
Vàng chất thành rú thông xanh mướt đồi!

tungbach

thanhdat

Thỉnh thoảng vẫn phải vào
Với đồng bào đồng chí
Buồn vui một kiếp người
Chân nào chân có lý?

tungbach

TK

Quả thực tớ rất sợ chó
Nhữnglúc nó nhe răng chẳng biết cắn hay cười
Chỉ có mẻ riềng lá mơ lông may trị nỗi
Có dịp mời nhạc sỹ ghé quê chơi !

Đào Xuân Mai2002

Gửi: Bác Tùng Bách

Bác à
Sông Phố núi vằng
Quê bác nghe quen cũng đẹp
Chẳng biết giờ núi còn không
Hay đã nung vôi gần hết?
-------------
Bài thơ đọc nghe rất xúc động.

Nguyễn Đức Thiện

thì ra thế. khi ngươi ta nhìn lại cội nguồn câu thơ cũng khac hồn thơ cũng khác. cai thương cái giận thấy mà ngậm ngùi.

VKN

Anh Tùng Bách

Bạn ạ- Người làng tôi

Cái bụng lép nhưng cái đầu lắm chữ

Thích đôi co lý sự

Vàng chất thành rú...Để mà chơi ! (*)

______
Cái làng bên sông
Sinh ra Tùng Bách
Ngạo nghễ ngược đời
Yêu thích văn chương.

Yêu quý bạn bè
Thẳng ngay lời nói
Yêu ghét tỏ bày
Bối rối bị khen
Giận hờn thì sợ...

Nguyễn Đức Đát

Gửi Tùng Bách

Hay. Bài thơ đậm chất Tùng Bách. Viết về quê hương với cái giọng tưng tửng này thì bắt tai quá. Chúc mừng người đã trở lại blog sau những tháng buồn phiền.