QUÊ


QUÊ 



Chẳng hiểu cầm tinh con quái quỷ gì
Nhưng thú thật đôi khi tôi sợ chó
Nhà tôi bên bờ Sông Phố
Nước trong nhìn thấu sao trời

Bạn ạ - Người làng tôi
Cái bụng lép nhưng cái đầu lắm chữ
Thích đôi co lý sự
Vàng chất thành rú... Để mà chơi ! (*)

Mấy mươi năm bước trụt bước trồi
Ngõ nhà mình đây mà loay hoay mãi
Tay chạm ngồng ngấy dại
Đắng đót thuở mục đồng

Phở Thiềm còn không? Ăn một bát
Chè xeng Hậu còn không? Uống một đọi
Rồi nói chi thì nói
Rồi gì thì gì?!
Thương đã lắm ! Giận hờn đã lắm
Xin với quê nhà một đêm trọn
Sớm mai đi! 



(*) Quê tôi có Rú Vằng-Tên cũ là núi Kim Sơn tức (rú) núi vàng. Các cụ kể lại hồi Pháp thuộc sợ bọn Pháp biết nên mới gọi chệch Rú Vàng thành Rú Vằng ! Rú Vằng còn có tên là Núi Nầm


tungbach

nguyenhung

Giàu nghèo quê vẫn là quê
Còn chổ để về chua ngọt có nhau
Tép tôm thì sợ cá tràu
Bác đây sợ chó cắn đau chân què

không nên thơ cũng thành vè
Phốt lên cho bạn bè nghe đỡ buồn!

tungbach

nhim

Mấy hôm máy vi rút
Vừa cài xong tức thì
Nên phốt bài xì ngậu
Có lẽ từ nay thì !

phammminhchau

Gửi Tùng Bách

Vẫn là một cái rất riêng manh nhãn hiệu đi & nhặt. Lại rưng rức một chút quê còn gì.

Khải Nguyên

Bài thơ của anh và những gì em đọc được từ một vài thông tin ở nhà bác Lê Khả Sỹ nhà Lê Tùng Anh đã gợi cho em một sự đối chiếu so sánh luận giải rất thú vị về văn hóa dân gian.

Muốn trao đổi với anh thật nhiều. Nhưng em thấy anh Tùng Bách ít có ham muốn luận bàn sâu nhất là với em thì phải.

Em đã đưa ra bàn trong chuyên môn. Có lẽ em sẽ vào Hương Sơn để khảo sát điền dã bước 1. Rất nhiều nét tương đồng giữa văn hóa thuộc nhóm ngôn ngữ Tày Thái với người Việt ở Hương Sơn nói riêng và Hà Tĩnh Nghệ An nói chung.

Thực sự cảm ơn anh!

butulu

Kính gởi Tungbach

Đúng là "ghét của nào trời trao của ấy". Uống một chén cắn một miếng khà một tiếng ồ thịt chó thế mà ngon! Thông báo anh mừng là em đã bỏ thứ ấy được một ngày rồi cảm thấy người nó đằm thắm hẳn ra.
Anh bày cho BTL cách pót ảnh lên commments nhé!

Gửi Tùng Bách

Gửi Tùng Bách

Lời thơ như chè nác mới
Uống một đọi say lộn ruột gan
Rồi nôn nao nhớ rú Vàng
Vàng chất thành núi mà làng nghèo xơ
Vì nghèo nên cố làm thơ...

Khắc Dũng

Gửi anh Tùng Bách

Tùng Bách:
"... Thương đã lắm ! Giận hờn đã lắm
Xin với quê nhà một đêm trọn
Sớm mai đi!...".
....................................
Về quê chỉ một đêm thôi
Mà đòi phải "trọn" chắc toi một đời!

Lâu quá mới "còm" ở nhà bác! Chả là dạo này thằng em cứ phải "nằm xếp xó" nên thời gian ngồi để "còm" khó lắm thay! Mong bác cảm thông! Em chúc bác vui!

nguyenhung

Bác Tùng Bách

Quê bác có rú Vàng
Dân làng bụng lại lép?
Phải chăng vì ăn tép
Nên mắc bệnh nói nhiều?

Quê mình nhiều thương yêu
Mà sao bác không ở
Nằm một đêm hết nhớ
Lại bỏ làng bác đi?

Nhím

Chú à

Rú Nầm cháy lẹm góc
Nên Nhím khó căn hình
Lang thang cùng Ngàn Phố
Chụp mấy nhát (mà) không xinh
Nhưng Nhím vẫn rinh lên
Ngắm đỡ buồn đỡ nhớ (nhà)

tungbach

nguyenquyetthắng

Cảm ơn đồng chí Thắng
Ghé đọc lại còn khen
Nhiều khi cái tưng tửng
Lại phiền lòng chị em!

Hôm qua uông ngần ấy
Vẻ như là sắp say
Về nhà tắm một phát
Lâm sàng đến sáng nay