QUÊ


QUÊ 



Chẳng hiểu cầm tinh con quái quỷ gì
Nhưng thú thật đôi khi tôi sợ chó
Nhà tôi bên bờ Sông Phố
Nước trong nhìn thấu sao trời

Bạn ạ - Người làng tôi
Cái bụng lép nhưng cái đầu lắm chữ
Thích đôi co lý sự
Vàng chất thành rú... Để mà chơi ! (*)

Mấy mươi năm bước trụt bước trồi
Ngõ nhà mình đây mà loay hoay mãi
Tay chạm ngồng ngấy dại
Đắng đót thuở mục đồng

Phở Thiềm còn không? Ăn một bát
Chè xeng Hậu còn không? Uống một đọi
Rồi nói chi thì nói
Rồi gì thì gì?!
Thương đã lắm ! Giận hờn đã lắm
Xin với quê nhà một đêm trọn
Sớm mai đi! 



(*) Quê tôi có Rú Vằng-Tên cũ là núi Kim Sơn tức (rú) núi vàng. Các cụ kể lại hồi Pháp thuộc sợ bọn Pháp biết nên mới gọi chệch Rú Vàng thành Rú Vằng ! Rú Vằng còn có tên là Núi Nầm


Lê Khả Sỹ

Chẳng hiểu cầm tinh con quái quỷ gì
Nhưng thú thật đôi khi tôi sợ chó

tungbach

Sợ chó chẳng phải vì không đánh nổi
Nhưng đánh chó phải nể chủ nhà
phê cán bộ phải nể anh lãnh đạo
Đánh chó chủ nhà nó sẽ không tha !

tungbach

bacvanthanh

Bao giờ có dịp về quê
Bác nhớ tạt lên Ngàn Phố
Bác sẽ "mục kích sở chộ"
Quê em hơi bị tuyệt vời!

Văn Thanh

Gửi Tùng Bách

"Nhà Ông bên bờ Sông Phố
Nước trong nhìn thấu sao trời..."
Thế là tuyệt cú lắm rồi
Hơn hẳn nhà lầu bên sông Thị Vải.
Dân không phải uống nước thải
Khỏi đi té re.

Bụng lép có khoai pha nước chè
Đầu lép cả làng đại họa.
Tôi rất lo những thằng đào mả
Rú vàng kia có giữ nổi không?

Tôi chưa về thăm quê Ông
May chỉ một đêm. Tôi cũng rất sợ Chó...

tungbach

thuhanoi

Chào Thu Hà Nội.Ghé thăm nhà . Chúc THN mãi trẻ trung vui vẻ- làm thơ hay xiếc vi tính ngày một siêu.Nói ra sợ phải nói nhiều...Nên chấm hết./.

Khải Nguyên

Em thấy có sự tương đồng trong ngôn ngữ anh Tùng Bách ạ đơn cử: "pú" tiếng Thái là núi trong anh phát âm là "rú"; "nặm" là sông "nùm" là ngực người phụ nữ trong anh có bến Nầm rú Nầm; "huổi" là khe suối trong anh có Hói Sơn Thủy; "vặng" là vũng nước sâu...

Với cư dân Tày Thái tên địa danh thường là gắn với tên núi tên sông tên đất tên đồng ruộng... Em đã có lần nêu ý kiến về núi Nùng - một trong hai biểu tượng kép của phong thủy đất Thăng Long là "núi Nùng sông Tô" với từ đồng âm là "nùm" của ngôn ngữ Tày Thái. Hình dáng núi Nùng thì đúng là mang dáng dấp của "nùm" thật!!! Ngôn ngữ là một trong các tiêu chí để xác định thành phần dân tộc vì thế sự giao thoa ảnh hưởng và tiếp biến về ngôn ngữ là một trong những nội dung cần nghiên cứu sâu anh ạ!

Anh nói đúng folklore rất thú vị! Có thể một ngày em về Hương Sơn kéo anh đi cùng và điền dã ngay chính tại nhà ông cụ thân sinh ra anh và cha Nhím anh nhỉ?

Vài tâm sự chúc anh khỏe an lành!

thuhanoi

Chào anh Tùng Bách

Có người dắt tay THN vào nhà anh bảo đọc đi... hì hì... đọc chớ! biết anh Đi nhiều và Nhặt cũng nhiều... đọc chỉ được cái học khôn ra ối thứ chẳng hại gì cả anh nhỉ?
Nhớ 1 chiều nhậu nước suối với anh ở Quán Hội với vài người - lần gặp đáng nhớ một Tùng Bách hiền khô ít nói... mà cái đầu chứa tinh hoa ... chuyện trên trời dưới bể mới biết các bác tài thật chả quên gì nhưng không nhắc lại chuyện buồn hóa thành chuyện tiếu làm vui sống thanh bạch với văn chương - miệt mài với con chữ. Thật đáng nể.

tungbach

PMC

Mấy hôm không gặp
Cà phê Nam Kỳ
Giờ đã là cuối tháng
Làm bữa cờ tây...thi !

tungbach

khainguyen

Khải Nguyên du khảo Hương Sơn một chuyến đi.Đất và người HS hay lắm! Cả một kho tàng phoncolo đấy! Có điều kiện chú bác mình trao đổi nhiều nhé! Chúc nhà nghiên cứu VNDG có nhiều công trình hay thú vị

tungbach

butulu

Cái đáng bỏ không bỏ
Phí bao năm luyện rèn!
Còn như chuyện comen
Thích ảnh thời có ảnh

Để coi bao giờ rảnh
Mới giáo dục từ xa !

tungbach

khacdung

Can chi phải nằm xếp xó
Cứ phải liều mình như chẳng có
Không thành thân cũng thành nhân
Ngụi ngoạy thế nào cái khôn cũng...ló!