QUÊ


QUÊ 



Chẳng hiểu cầm tinh con quái quỷ gì
Nhưng thú thật đôi khi tôi sợ chó
Nhà tôi bên bờ Sông Phố
Nước trong nhìn thấu sao trời

Bạn ạ - Người làng tôi
Cái bụng lép nhưng cái đầu lắm chữ
Thích đôi co lý sự
Vàng chất thành rú... Để mà chơi ! (*)

Mấy mươi năm bước trụt bước trồi
Ngõ nhà mình đây mà loay hoay mãi
Tay chạm ngồng ngấy dại
Đắng đót thuở mục đồng

Phở Thiềm còn không? Ăn một bát
Chè xeng Hậu còn không? Uống một đọi
Rồi nói chi thì nói
Rồi gì thì gì?!
Thương đã lắm ! Giận hờn đã lắm
Xin với quê nhà một đêm trọn
Sớm mai đi! 



(*) Quê tôi có Rú Vằng-Tên cũ là núi Kim Sơn tức (rú) núi vàng. Các cụ kể lại hồi Pháp thuộc sợ bọn Pháp biết nên mới gọi chệch Rú Vàng thành Rú Vằng ! Rú Vằng còn có tên là Núi Nầm


vĩnh phúc

Thăm anh

Ghé anh lần đầu đọc một chùm thơ .
Lạ rất Tùng Bách thơ như nói nói thành thơ đời thường mà lắm ngẫm ngợi:
Phở Thiềm còn không? Ăn một bát
Chè xeng Hậu còn không? Uống một đọi
Rồi nói chi thì nói
Rồi gì thì gì?!
Chúc mừng anh .
* Hôm gặp anh ở Vũng tàu buổi đám giỗ Xuân Sách bắt tay anh mà không dám hỏi vì chưa ...quen dù Ng Hòa giới thiệu. Mời anh ghé nhà chia sẻ bìa viết về Xuân Sách .
Chiều vui

phlanhoa

Lang thang trên web lạc đàng
Gặp cội Tùng Bách vội vàng ghé vô
Cho tui hỏi thăm chút mồ
Tùng Ảnh còn ngái hay là gin đây?

tungbach

nguyenngochanh

Lâu rồi mới thấy nguyenngochanh
14 giờ đã cà pháo cà phê
Chứng tỏ chiều nay không thể ngủ
Phê xong còn biết hướng quay về!

chubach

Nhím còi

Chó sợ Nhím phải rồi
nhím can chi sợ chó
Những người cấm tinh con Thỏ
Chớ có mà ăn cỏ trước hang!

tungbach

TKim

Răng chừ có dịp Trung Kim xuống
Vũng Tàu thưởng thức bữa chó quay
Rủng rảng phổ đùi và phổ nhạc
Nhạc hát liền và thịt cẩu - xong ngay!

nguyễn ngọc hạnh

Gửi anh Tùng Bách

Mấy mươi năm bước trụt bước trồi
Ngõ nhà mình đây mà loay hoay mãi
------------------------
Đọc câu này ý vị lắm đa nghĩa lắm. Có khi hết đời người vẫn còn mù mịt trước ngõ nhà mình . Sợ chó là phải thôi. Lâu quá Nguyễn Ngọc Hạnh ghé thăm anh tí rồi đi cà phê đây .

nguyễn ngọc hạnh

Gửi anh Tùng Bách

Mấy mươi năm bước trụt bước trồi
Ngõ nhà mình đây mà loay hoay mãi
------------------------
Đọc câu này ý vị lắm đa nghĩ lắm. Có khi hết đời người vẫn còn mù mịt trước ngõ nhà mình . Sợ chó là phải thôi. Lâu quá Nguyễn Ngọc Hạnh ghé thăm anh tí rồi đi cà phê đây .

Nhím

Chú Tùng Bách sợ chó
"Liền" cao chạy xa bay
Nhím còi nỏ sợ chó
Thấy nhe răng mếu ngay

Hì nói nỏ sợ nhưng thực tình sợ xanh mướt tàu lá!

trungkim

@ Anh TB!

"Quả thực tớ rất sợ chó
Những lúc nó nhe răng chẳng biết cắn hay cười"
Ôi chao ơi..cười bễ bụng TB ơi! Thế nhưng câu này đau lắm đấy! Tạng của anh TK hiểu mà! Chúc anh cứ như thế nha! Có dịp về vũng tàu bắt mấy con cẫu (ko bít dấu hỏi hay ngã nữa à?)không biết sắp cắn hay cười ra ngâm riềng nha!

tungbach

Gửi chú Sỹ

Làm gì có voi để tránh
Gặp chó quả thật hơi gay
Thấy nhe răng chả hiểu cười hay sắp cắn
tốt nhất là cao chạy xa bay