QUẠ VÀ CÁO

 

 

 

QUẠ và  CÁO
(ăn theo EDop và LaphongTen)

                                      www.idj.com.vn/home/editor/assets/Cao%20va%20qua.jpg” cannot be displayed  because it contains errors.

 

 Quạ ngạm súc thịt lớn
Ngồi vắt vẻo trên cây
Cáo ta thèm rõ giãi
Ước gì mình biết bay !

Cáo hắng giọng : Ơ này
Bác Quạ ơi bác Quạ
Khắp bàn dân thiên hạ
Ngợi khen bác hết lời

Rằng bác đẹp tuyệt vời
Từ cánh đến chót đuôi
Từ chân lên tời mỏ
Họ còn bảo bác múa
Dẻo mềm hơn chị Công
Bác đánh bạt Chim Ưng
Bay nhanh hơn cả gió

Chỉ tiếc nỗi...bác gào
Hơi rè và hơi nhỏ !


Nghe Cáo bốc tới đó
Quạ gào lên Q..u..à  !


Súc thịt từ miệng Quạ
Rơi đúng mồm Cáo ta !

tungbach

romatique

Được khen sướng là phải
Cứ gì Quạ mắc mưu
Người được khen mũi cũng
Phổng như là mũi...ngưu !

Hồ Văn Thiện

Bác TB

Tiếc quá! Miếng thịt lại rơi đúng vào mồm cáo nên người đi nhặt chỉ còn biết nhìn!Bác dịch Laphông ten hay quá. Riêng chữ ngạm hay ngoạm ? ngạm chưa chắc đã tha đi được đâu.
À Thánh Đát ta sắp nên duyên à ? Lâu nay cô đơn sao?

romantique

VTH & TB

He he há miệng mắc quai
Há mà không rớt khen tài Hán gian
Biết đâu gỗ hóa thành than
Cáo tranh cùng quạ chó ăn mất phần.
He he...

tungbach

VTH

Vì Quạ không phải là người
Nên há miệng chẳng mắc quai gì cả
Nhưng cũng đừng nên chủ quan Muội ạ
Mọi cái trên đời đều có thể xảy ra

Nếu có tên nào ngưỡng Vũ Thanh Hoa
Chả nhẽ mặt lạnh như...tiền "makénó"

vuthanhhoa

Kính sư huynh TB!

Từ nay rút kinh nghiệm
Ngậm được mồi nơi môi
Im lặng mà măm thôi
Ngu gì kêu để…rớt!

tungbach

bacvương

Nghe bác Vương dạy thế
Em dán miệng lại rồi
Nhưng vì keo hơi dổm
Nên phải đành Ngôn thôi !

vuongtrong

Gửi Tùng Bách

Nghe khen vểnh tai lên
Thế cũng là kẻ dại
Nghe khen há to mồm
Thì dại càng vĩ đại.

Bởi Quạ có miếng thịt
Nên Cáo mới khen tài
Nhà thơ nghèo kiết xác
Khen làm chi phí lời.

Nếu nhà thơ há miệng
Chẳng có gì mà rơi!

tungbach

donghoa

Cảm ơn Đông Hoà ghé thăm
Nghe Qụa phỉnh phờ lừa Cáo
Thơ này tôi từng in báo
Từ năm.."một-chín-tám-ba" !
Ngồi buồn bất chợt nhớ ra
Phốt lên hầu vui Weblogs !

tungbach

Nhím Còi

Nhím còi lớn giọng vậy a ?
Coi chừng không khéo Quạ tha thì phiền

Sài Gòn - HÙNG vưỡn còn...NGUYÊN
Vũng Tàu - chú ĐÁT sắp duyên phận rồi
Chỉ chờ ngày tốt nữa thôi
Vung tròn đấy - không biết Nồi ra sao ?

tungbach

bacdat

Sự đời lắm cái nhiễu nhương
Xin người đừng có coi thường người ơi
" Xưa nay mật ngọt chết ruồi"
Xuống đất một trượng ! Lên trời nửa gang !