MẤT


         

           PHỎNG VẤN SÚC GỖ


            - Này Súc Gỗ !
               Nếu quẳng ngươi vào lửa ?


            - Nóng
                 cháy !
                    thành than
                         và không gì nữa !


            - Nếu xẻ ngươi ra ?
            - Tôi sẽ làm nên khối thứ ! 


            - Nhưng mà thôi

              Ta không thèm quẳng ngươi vào lửa
              cũng chẳng màng xe-sả ngươi ra !


            - Thế ư ?
                 thế thì còn gì nữa
            Đời mất đi MỘT NGƯỜI !
                           và MỘT SÚC GỖ !




Nhím

Số điện thoại chú Nguyễn Duy Quế Hội nhà báo tỉnh BRVT 0909403300

dinhdinhchien

@ bác TB

PHỎNG VẤN TÙNG BÁCH

- Này Tùng Bách!
Nếu quẳng ngươi vào lửa ?

- Nóng
cháy !
thành than
và không gì nữa !

- Nếu xẻo... ngươi ra ?
- Ngươi sẽ không gì nữa !

- Nhưng mà thôi
Ta không thèm quẳng ngươi vào lửa
cũng chẳng màng xẻo của ngươi !

- Thế ư ?
thế thì còn gì nữa
Ta còn MỘT NGƯỜI !
và bài thơ về súc gỗ!

BI

xin số đt của anh NDQ

Chào anh Tùng Bách.
Bi đây ạ.
Anh Tùng Bách có thể cho Bi xin số điện thoại của anh Nguyễn Duy Quế được không ạ?
Bi có việc cần nói chuyện với anh Nguyễn Duy Quế ạ.
Cảm ơn anh Tùng Bách rất nhiều.
Thân mến.
Bi

tungbach

HL

Súc gỗ không thể trở lại rừng
Có thể hóa thân thành kiếp khác !
Bạn đời ơi

khắc dũng

Gửi anh Tùng Bách

Súc gỗ:
- Này con người kia!
Nếu ta quẳng ngươi vào lửa?

- Lửa đốt tim ta tan chảy trong em
Và dòng máu ta trong em cháy bừng thành ngọn lửa!

- Nếu ta xé tim ngươi thành trăm mảnh?
- Tình yêu ta ở nơi em vẫn cháy đến ngọt lành!

- Nhưng mà thôi
cứ để nguyên ngươi như thế!

- Vậy ư?
Thế thì ta không bao giờ là súc gỗ!

HL

"Chao chát" với TB

Nếu chỉ là gỗ thôi
Xin đừng vứt vào lửa
Cũng xin ai đừng xẻ...

Chốn thiên nhiên hãy trả tôi về

Dẫu lặng lẽ làm thân mục rễ
Có ích hơn ba thứ bán lấy tiền
Bởi từ mùn đất mới thẫm đen
Rừng mới nguyên sinh ngàn đời ngạo nghễ

Chốn rừng sâu là nơi không mặc cả
Sống giản đơn chết cũng giản đơn

Có những người cả đời lặng lẽ
Nhưng người hơn những thánh những thần.

tungbach

chunghieu

Là người muốn gì chả được
Gỗ nứa tre pheo...vân vân
Cho củi thì được thành lửa
Chí ít cũng sẽ thành....Dân !

yennghieu

Anh TÙNG BÁCH ơi!
Cho em xin một câu nhé.

- Nhưng mà thôi
Ta không thèm quẳng ngươi vào lửa
cũng chẳng màng xe-sả ngươi ra !

Thế thì:
Chắc NGƯỜI muốn cùng SÚC GỖ đi xa
Mặc cho đời nuối tiếc xót xa.

tungbach

XuanThu

Cảm ơn Xuân Thu đã đọc
Đã nghe Người - Gỗ chuyện trò
Gỗ cứ nằm im sẽ thành củi
Mà củi thì xin cứ vào Lò !

xuanthu

Cái kết thật bất ngờ. Tưởng là hay cho gỗ nào ngờ chẳng giải quyết được gì cả. Thế mới biết để hữu dụng cần phải có sự hy sinh. Cảm ơn anh TB đã có tứ thơ hay và thể hiện nó ngắn gọn xinh xắn