MÍA

 

 

MÍA


M
ía nhiều mắt vậy
Lo ngóng nhìn đâu ?
Để mấy thằng Sâu
Đục thân trộm mật !

Bao nhiêu kiếm sắc
Sao chẳng ra tay ?
Để lũ Bọ Rầy
Phởn phơ tàn phá !

Râu ria gì lạ
Không mọc nơi cằm ?

Ai hỏi ?
Mía rằng :
- Tớ-đang-khắc-phục !

trungkim

Mía đúng nhiều mắt
Nhưng đã đục mờ
Bởi đá kim cương
Của thằng Sâu bọ

tungbach

Hà Linh : Mía thì mới ngọt mới lắm sâu đến đục thân chứ Tùng với Bách thì...ở núi ở đồi đã là trờ đày rồi !

Hoa Huyền :
Còn nhiều chổ râu không mọc nổi
Cũng như gian thiên lý vậy thôi
Lúc yên lành thì nương che bóng mát
Lúc dựng bờm thì rung chuyển cả...Sài Thành !

hoahuyen

Anh TB ơi!

Bác nói trật lấc
"...Râu ria gì lạ
Không mọc nơi cằm ?"

Còn vài ba chỗ
Bác lờ đi chăng ?
Mượt mà như cỏ
Ai vướng vào nó
Từ ông xuống thằng
...

Hà Linh

Chào anh Tùng Bách

Bài thơ vui nhỉ.
Cây nào cũng bị đục đau
Chỉ có tùng bách chẳng sâu nào nhằn (được)
Nhựa thi đắng lá nhọn cằn
Chọc đâu đau đấy cứ xanh bốn mùa.

Xuân Mộc

Bác TB!

Đọc trong tập thơ không thấy "phê" bằng đọc ở đây!

tungbach

VTH

Phải khắc phục chứ muội ! Câu cửa miệng này đâm ra được nhiều chuyện ra phết đấy muội ạ !

vuthanhhoa

Kính sư huynh TB!

“Ai hỏi ?
Mía rằng :
- Tớ-đang-khắc-phục !”
-----------------------
He he. Sư huynh ơi em nghe câu này sao “quen quen” ?

Nguyễn Đức Đát

Gửi Tùng Bách

Chức năng in đã có trong blog Đi & Nhặt rồi.

tungbach

@ Dứng là đánh máy sai nên mấy thành mất ! Cảm ơn đ/ c CUA nhé

@ BTL - chúng ta lại sắp gặp nhau ở Nhà sáng tác Vũng Tàu rồi ! Chờ nhé !

@ Cảm ơn chú Nghiêu đã trẻ lại sau khi đọc thơ TB !

yennghieu

TRẺ LẠI

Anh TÙNG BÁCH ơi!
Đọc bài thơ của anh em thấy như em trẻ lại với tuổi thơ ngày nào .