RU EM

 

 

ru em
Ru em em ngủ cho muồi

 

Đám mây vừa ngủ vừa trôi...
Bao ngôi sao lạc ngủ rơi đáy hồ
Thuyền ai ngủ ghé bên bờ
Lang thang ngọn gió ngủ nhờ thung xa
Đoàn tàu ngủ rộn sân ga
Lục tục bầy gà ngủ tím hoàng hôn
Nắng vàng ngủ với cây rơm
Quả na mở mắt cho vườn ngủ say
Trâu - vừa ngủ gật...vừa nhai...
Mặc ai thổi sáo mặc ai gãy đàn
Cóc- ngủ ngồi trước cửa hang
Chèo bẻo Chàng làng ngủ đậu vòi tre
Cây nấm ngủ có ô che
Suối sông thao thức mơ về xa khơi

...
Đám mây vừa ngủ...vừa trôi...

tungbach

CX

@
Cảm ơn Thanh Vân đã ghé nghe Ru.

Ru em và cũng ru mình
À ơi...thế thái nhân tình muôn sau
Cái kèo cái cột có nhau
Niềm vui chia sẽ nỗi đau để dành

@ Hà Linh đấy à !
Phải tranh thủ vừa ngủ vừa trôi...HLinh ơi ! Còn Nhặt thì phải sau khi dụi mắt ! Cảm ơn nhé

halinh

Đám mây vừa ngủ...vừa trôi
Không quên nhặt vội nắng rơi giữa trời

He he vừa ngủ vừa trôi vừa nhặt hơn hẳn vừa đi vừa nhặt.

Chiều Xanh

Gửi anh Tùng Bách

Khúc hát ru cho người lớn tuyệt vời!
Tình tứ và lãng mạn. Tất cả đều có nhau và có đôi có nơi để ấp iu che chở có chốn để thao thức mơ về… Tất cả đều bình yên trong giấc nồng. Chỉ riêng anh riêng anh thức đợi…lặng nhìn quan sát… và khao khát kiếm tìm. Bài thơ với âm điệu lục bát nghe qua cứ tưởng là "đồng giao" để dành cho "bé". Lắng sâu trong ngôn từ và hình ảnh ta mới ngộ ra là anh tự hát để ru mình!
Lúc cô đơn hay khi trong lòng trống trải con người ta vẫn thường tự ru mình!

tungbach

Bác Đát -Nghieu-HTTrang

Em đừng khóc nữa em ơi
Ru hoài...anh sẽ hết hơi còn gì
Ngủ đi em nhé ngủ đi
Rồi bấc sẽ nặng ! rồi chì nhẹ tênh !

HaongThanhTrang

Anh tôi vừa ngủ vừa ru
Eo ơi giỏi nhỉ hay vờ thế thôi?
Quả na mở mắt ra cười
Nhà thơ mở mắt trời ơi mất đồ...

yennghieu

CHỈ CHỜ

Anh TÙNG BÁCH ơi@
Thấy anh ru ngủ. em vào chỉ chờ đánh cắp tài sản của anh mang về chế tác lại là có sản phẩm để chưng rồi.

Nguyễn Đức Đát

Gửi Tùng Bách

Đám mây vừa ngủ...vừa trôi...
Tùng Bách vừa ngủ vừa ngồi làm thơ

Bài này hay đấy giống đồng giao. Trẻ con thích lắm.

HC

TB

Ru em nào ngủ thế ? Em Hoa đang khóc nhè kia kìa ...nhà thơ ơi !