THƠ BẠN BÈ

 

 TRI ÂM
Gửi nhà thơ Tùng Bách


Quá lâu mà chưa gặp
Người có còn như xưa
Tóc rối bời cỏ gió
Ánh mắt đêm giao thừa

Có chút gì ngạo nghễ
Dáng hững hờ lại qua
Có thể mà không thể
Người chẳng khác gì ta

Tri âm đời có mấy
Thấy nhau là đủ rồi
Bao giờ sông thành rượu
Ta ngâm người uống chơi !


                                        Phạm Phú Thụy Khanh 

pcthang

"Ánh mắt đêm giao thừa" - viết thế mới là viết đọc đã lắm! Đêm giao thừa có niềm vui rạo rực có pháo nổ tưng bừng...
"Bao giờ sông thành rượu
Ta ngâm người uống chơi!"
Câu thơ thật phóng khoáng thật tài tình. Chả ai mang bạn tri kỷ đi ngâm rượu uống nhưng nói được như thế mới tài chắc là nhờ tác giả cũng đang "tây tây" cũng như Tùng Bách là người "vắt áo may ô ra được rượu"? Người ta chỉ lấy những thứ bổ để ngâm rượu (cao thuôc bắc tắc kè v.v.) ví Tùng Bách như một thứ đại bổ dưỡng quá hay!
Xem xong đoạn bình thơ của PCT hẳn Tùng Bách sẽ vỗ đùi than rằng:
"Bao giờ núi thành than
Ta nướng người ...nhắm rượu!"
Ha ha!

vuthanhhoa

Kính sư huynh TB!

Kính sư huynh TB!

Quả đúng là người tri âm
Mới hiểu huynh đến tận tầm thịt xương
Đem cả huynh ngâm rượu luôn
Uống vô chắc hẳn nhà thương đón chào
Ánh mắt thường ví như sao
Huynh mình được ví như đêm giao thừa!
Tình tri âm mấy cho vừa!