CÁI NGHÈO

 

                   CÁI NGHÈO


              Cái nghèo xua người mù ra đường
            Lẫm chẫm...bước...
            và bì bõm...hát !
            Hảo tâm những đồng bạc lẻ có mắt
            Không nhiều !

            Người mù cố bứt bỏ cái nghèo
            Cái nghèo làm giàu người mù nào ước mơ
            thèm khát ! 

            Khắp mọi nẻo dọc ngang
            Phố phường..xóm mạc
            Đâu đâu ta cũng gặp
            Người mù đồng hành cùng cái nghèo
            Lẫm chẫm...bước..
            và bì bõm...hát !

            Hảo tâm những đồng bạc lẻ có mắt
            Không nhiều !

Trăng

Buồn cùng TB

Đọc bài thơ của anh mà buồn nhỉ?
TB buồn trong cả cái tếu táo tửng từng tưng!!!

Cty em có một dự án hỗ trợ trẻ mồ côi ở Hà Tây nhưng vẫn cảm thấy như muối bỏ biển! Mỗi lần vào thăm chúng thương lắm...

tungbach

baccat

Vũng Tàu như bàn tay
Trốn lộ mô cho thoát
Em nào hại chi bác
Tránh với trốn nỗi chi
Em biết là bựa ni
Bác sẽ "hành xứ hữu"
Ta lại Thi lại Tửu
Lại mặn mói cay gừng !

hoàngcat

đọc bạn

hình như có một lỗi chính tả mi ạ. nẻo chứ nhẩy răng lỵ mẻo?nhưng thật là nhân thế. buồn quá đi mất. nhưng đó là sự thât.sự thât đau đớn
trưa ni tau xuống vũng mi rồi
mi liệu mà đi trốn mi ơi
tau méc gấy mi - mi đầy tội...

vuthanhhoa

Kính anh TB!

Sư huynh mình ngợi ca "cái bang"
Tay cắp bị gậy khua miệng hát
Nhưng mà đừng tưởng cái bang
mù thật
Chúng tìm đường tỏ lối gấp mấy thi nhân!

tungbach

HV

Vâng đúng thế tất cả những cái mù đều phải hoăng gậy lên và mò mẫm...

Hà Văn

Hà Văn sẽ là Bí thư chi đoàn kiểm điểm "đoàn viên" Tùng Bách về bài thơ này. Bài thơ "thâm" và đau quá.
******
"Cái nghèo xua người mù ra đường"
Tìm cách đi mà chẳng cần (không có) đường lối
Gậy (chỉ huy) trong tay gõ mặt đường như hỏi
Hát (nói) vu vơ chẳng biết có người nghe

Đứa con nhỏ (...) theo sau chìa nón đợi chờ
Cái hứng được là đồng xu có mắt...
*****
Ở một góc nào đó thì không chỉ người mù đâu anh ạ.
Tất cả đang mò mẫm và nghĩ mà sợ

tungbach

VO KIM NGAN

Mọi cái mọi thứ đều có thể giả vờ như món giả cầy ! Có những tên cổ cồn cà vạt xăng xô nai đi xe đời mới...chúng ăn mày những thứ đáo để đến kinh tởm ! Nhưng thân phận người mù vì nhu cầu dạ dày kiến cắn cứ phải ra đường sấp mặt ngửa tay nhan nhản đấy thôi ! Cái nghèo xui khiến người thân ruột thịt phải từ mặt nhau !
Giấc mơ của người mù thật giản đơn mà phong phú !
NGUYÊN HÙNG
Ngày mai xuống Vũng à ! Trẫm ăn mày Khanh vài chiêu Blog đấy nhé !

NGHIEU-PH
Cảm ơn các chiến hữu đã ghé thăm và cho đôi lời động viên !
chúc luôn vui vẻ

VKN

Người mù

Anh TB ơi bây giờ có Hội người mù rồi. Những người mù bây giờ cũng có người biết cách làm ăn và làm giàu giỏi lắm. Ít có người mù phải ra đường đi ăn xin lắm. Mà ăn xin bây giờ cũng quái chiêu lắm. Họ lập một hội thuê trẻ em bồng đi ăn xin hoặc giả tàn tật đi ăn xin khắp nơi. Tối về đếm tiền trả công nữa đấy. Em nghĩ bài này chắc bác viết cũng lâu rồi !
Cũng có thể em lại hiểu bài thơ theo một nghĩa quá cụ thể mong bác bỏ qua nhé !

Nguyên Hùng

Anh TB PH:

Cái nghèo xua người mù ra đường
Cái nghèo xua nhà thơ ra... quán nhậu
Nếu không nghèo người mù có thể nằm chữa bệnh ở nhà thương
Nếu không nghèo nhà thơ chẳng thừa thời gian bù khú...

p/s: Hẹn gặp các bác ngày mai nhỉ.

yennghieu

XƯA NAY

Thưa anh TB!
Em mạo muội vào thăm anh với cái nghèo.
Xưa nay ai có yêu nghèo
Bần hàn lại cứ bám theo
Cái nghèo!