ĐÔNG LỘC

 

 

                  ĐỒNG LỘC
                   Nơi tôi đã sống những ngày đêm trụ bám
                                                               TB

 

           Tôi lại về Đồng Lộc
           Sau hai mươi sáu năm cách xa
           Nơi tôi đã sống những ngày đêm trụ bám
           Một ngã ba đường hơn mọi ngã ba

           Có thể Đồng Lộc không còn nhận ra tôi
           Nhưng có thể nào tôi lại quên Đồng Lộc
           Tuổi ngót nghét năm mươi
                                   nước mắt đâu để khóc
           Những : Cúc-Tần-Xanh-Rạng*...Bạn bè ơi !

           Khói hương theo gió về trời
           Tôi đây !
           Tôi của một thời đạn bom . 

 

 

                * Tên các cô gái hy sinh ở Ngã ba Đồng Lộc năm 1968 

 

HL

Đồng lộc vẫn mãi xanh tươi
Xanh hồn các chị tuổi ngời đôi mươi
Mong manh hương khói về trời
Hương hồn các chị không rời núi sông

HL

Cảm động quá nhà thơ ơi! Cho em mạo muội đôi lời:
Đồng lộc vẫn mãi xanh tươi
Xanh hồn các chị tuổi ngời ngời xuân
Mong manh hương khói về trời
Hương hồn các chị không rời núi sông.

tpl

Cháu Phước Lai

Cháu cám ơn Chú đã ghé thăm blog và động viên cháu. Cháu vẫn theo dõi bài viết của các chú hàng ngạy ạ và vẫn học lén nhiều điều.

hoangcat

T B ơi!

Chiến tranh là hình thái xã hội tồi tệ mạn rợ nhất trong lịch sử loài người. Nhưng cay đắng hơn nữa - sự thật là: Lịch sử loài người là lịch chiến tranh!...Các loài động vật khác khi mới gần nhau gặp nhau thì chỉ làm duy nhát một cuộc chiến phân ngôi thứ đẳng cấp rồi vĩnh viễn chung sống hòa bình con nào ăn cây náy ở đất nấy một cấch trật tự hét sức "văn minh"... Chỉ có con người là cứ Mần mại đánh chắc một cách SAY SƯA...Thật khốn khổ thật tội nghiệp!...Hòa bình - dù bất kể giá nào - đó mới là NGƯỜI!...
Xin kính cẩn cúi lạy các chị em bạn bè chúng mình đã bỏ xác lại khắp nơi trên mảnh đất này - TB nhé!...
Bài thơ súc tích. ĐAu!...

BCT

Anh TB

Đọc bài thơ Đồng lộc em nhớ bài thơ :Cúc ơi ời ơi của Yến Thanh rất xúc động.Không biết anh có biết ?
Em thích câu "Tôi đây/Tôi của một thời đạn bom "
Vừa tự hào vừa nghẹn ngào .

tungbach

BTL

Cảm ơn cái CẢM của Bùi Tự Lực nhé ! Chú viết hay như thơ !

Bùi Tự Lực

Gửi "ĐỒNG LỘC"

Tùng Bách đã chắt lọc cái tên "Đồng lộc" ra từ trong cơ man những cái tên trong tâm khảm của anh. Trong những ngày tháng Bảy như hôm nay dòng tên "Đồng lộc" có sức gợi gọi hồn thao thiết kiêu hùng chất ngất lẫn nỗi buồn đau sâu xoáy tâm can. Mỗi lần đọc câu thơ ấy của anh lòng tôi cứ rưng rưng như chợt vỡ òa ra. Chắc có lẽ những giọt lệ hiếm hoi của một đời người từng trải đã kết khô lại thành câu thơ "Tuổi ngót nghét năm mươi nước mắt đâu để khóc...đồng đội ơi" nên nó có sức gợi đến mê hoặc như thế. Câu thơ khô quánh trong tâm khảm một đời người đã cứa lòng làm ứa lệ bao người.
Mở đầu bài thơ câu "Tôi lại về Đồng Lộc"... cứ như vậy lối độc thoại bình thường thô mộc nhớ nhớ quên quên thế thôi bỗng nghe lòng mình thắt lại khi chạm vào cõi xa xăm của tận cùng nỗi đau để thoát thai ra một câu thơ lục bát đích thực bị ngắt ra từng khúc một cách tự nhiên nhẹ bâng như khói rồi thăng hoa như khói siêu thoát về trời để lại lòng người nỗi đau lắng đọng đến tái tê: "Khói hương theo gió về trời
Tôi đây!
Tôi của một thời đạn bom." Câu thơ kết nhẹ nhàng rơi vào im lặng âm rung nỗi đau lan tỏa đến vô cùng!

tungbach

VKN - VMN

Nước mắt giờ cũng cạn rồi
Không còn lai láng như hồi đang xoan !
Cảm ơn " Nhị Vũ" ghé thăm
Là Chuông cứ dóng ! Thì Trăng cứ..tròn !

Trăng

TB ơi

Khói hương theo gió về trời
Tôi đây !
Tôi của một thời đạn bom .
Anh Bách ơi em đang gặp một anh Bách khác hay sao? Ko phải là một TB hóm hỉnh nghênh ngang tự tại mà một TB khóc cho nước mắt chảy vào trong...
Bài thơ thật cảm động anh ạ.

VKN

Kỷ niệm

Tuổi ngót nghét năm mươi
nước mắt đâu để khóc
Những : Cúc-Tần-Xanh-Rạng*...Bạn bè ơi !

Khói hương theo gió về trời
Tôi đây !
Tôi của một thời đạn bom .

_____

Có khóc nhé ! Thấy anh TB khóc rõ ràng. Cố tỏ ra cứng cỏi thôi nhưng yếu đuối lắm ! Không khóc mới lạ.
Bài thơ này anh viết cảm động lắm. Đó là kỷ niệm của cả đời người được khơi lại phải không anh ?