NGUYÊN CÔNG TRỨ

                NGUYỄN CÔNG TRỨ

         

          Thi hỏng !
          Lại thi !
          Lại hỏng !
          Kể ra ông cũng lắm máu quan
          Ba vạn anh hùng đè xuống dưới
          Người bảo ông gan !
          Kẻ bảo gàn !

          Nay thượng thư mai đà lính thú
          Có sao đâu chi sá cái sự đời
          Miệng thế gian tàu cau che chẳng đặng
          Thì tom chát cùng các ả đào chơi

          Chơi cho long dùi chơi cho lủng trống
          Để nợ giang sơn một gánh giữa đồng
          Thời ấy xem ra người như ông cũng hiếm
          Hồng Lĩnh giờ ứ hự...Ngút ngàn thông

                                            TÙNG BÁCH
                 (Rút trong Người Gieo Hạt NXB Hội nhà văn -2002)

                     

                         LỜI BÌNH của LÊ QUỐC HÁN

               Phải vì đồng hương với Nguyễn Công Trứ mà thơ Tùng Bách đượm cái khí chất ngạo nghễ ngang tàng của Uy Viễn Tướng công ? Sống ở cuối thế kỷ 20 mà Tùng Bách vẫn mơ uống rượu với Trạng Quỳnh Chát với Xuân TócĐỏ dám bắt chước Tản Đà lên trời bán thơ . Đến trước Đên Cuông linh thiêng vẫn khảng khái : " Con vào Đền chẳng qua là vì mẹ / Con không thể cúi đầu / con không thể chắp tay ."        

  Người thơ đó nếu không phải là hậu duệ thì chắc cũng ảnh hưởng sâu đậm tính cách của Người .
Bởi thế Tùng Bách đã giành hẳn một bài viết về Nguyễn Công Trứ. bằng những chi tiết chọn lọc bằng giọng điệu hơi ngạo đời người thơ đã vẽ nên khá đầy đủ chân thực và sinh động chân dung nhà thơ kỳ tài bậc nhất của Việt Nam từ thuở hàn vi đến lúc thành đạt với một tâm hôn nghệ sỹ đích thực ngay cả khi trên đỉnh vinh quang Nguyễn Công Trứ vẫn mang nỗi buồn cô độc truyền kiếp của một thi nhân . Rồi cả khi tom chát cùng các ả đào hay chơi cho long dùi chơi cho lủng trống và cả khi mang tham vọng ba vạn anh hùng đè xuống dưới lẫn lúc lấy tàu cau che miệng thế gian Nguyễn vẫn không lấp được khoảng trống trong tâm hồn mình . Nhưng chính điều này đã tạo thành chiếc đòn bẩy nâng tầm Nguyễn lên cao hơn đời bởi dù là một ông quan Thượng thư hay một chàng lính thú dù là một thi nhân hay một gã ham chơi thì Nguyễn vẫn luôn luôn và trước hết là một Con người theo nghĩa cao cả nhất của từ này.
Dấu ấn Uy Viễn Tướng công hẳn đã hằn sâu trong tâm hồn người thơ . Bởi vậy không chỉ một lần Tùng bách viết về Nguyễn . Dù ở bất cứ nơi nào dù đi đến đâu hình ảnh Uy Viễn Tướng công vẫn luôn hiện lên trước mắt người thơ như một câu hỏi lớn câu hỏi về lẽ sống làm người : Đi hết ngày chửa hết thông / Biết đâu Uy Viễn Tướng công để chào / Đành rằng mây thấp non cao / kiếp sau ư ? Kiếp sau nào nữa đây ! ( Đà Lạt-thông)

                                                          LÊ QUỐC HÁN 

 

 

 

HHT

@ Tùng Bách

Anh Tùng Bách ơi!
Tôi đọc thơ anh càng nhớ quê. Con người Nghệ trong anh đằm lắm. Chúc mừng anh.

Cháu Phước Lai

Thần tượng!

Thưa Chú! Uy Viễn tướng công là thần tượng của cháu. Cháu rất thích bài thơ này của chú! Mỗi khi gặp thất bại cháu hay tự nhủ Tướng gia còn hỏng nữa là!

hotinhtam

Rượu bầu thi túi sướng tuyệt trần!

Đọc Tùng Bách từ khi TB mới xuất hiện trên blogs là bởi dầu gì cũng quý mến TB từ lâu- từ cái đận mấy lần uống rượu với nhau ở Vũng Tàu. Thế mà mãi hômnay mới viết comments. Đừng buồn nhé! Đừng giận nhé! Cái gì cũng hơi trễ tràng tíchút mới hay.

Tháng trước HTT có ghé qua quê nhà hai cụ Nguyễn. Các trưởng lão cũng ở gần nhau thôi. Tự nhiên cũng nhớ chuyện thuyền quyên ứ hự sau mấy hồi tom chát cùng rượu trắng với thuyền quyên. Ngày xưa các cụ thế cả ấy mà. Có người còn mê cả tam cúc mạt chược bàn đèn thuốc phiện. Khổ như Tú Xương thì phải cậy nhờ vào vợ buôn hàng xáo ngày ngày đắt tiền cho trên mái rạ- sợ để dưới thấp năm mụn con thèm khoai sắn nó nẫng mất của cha. Còn thì phải ráng thi đặng mà được vời ra làm quan đặng mà có tiền vui thú tiêu dao.

Công Trứ là bậc tài danh văn võ từng cưỡi bò lấy mo cau bịt “hoa” của nó để che miệng thế thơ không hào sảng như Hồng Lĩnh thì hỏi còn ai thế vô được. Chợt nhớ người ta kháo có lần Hà Văn Lâu cưỡi thiết giáp đi họp TW bởi lẽ chức của ông lúc đó không có von ga màu đen. Ngông cũng đến cỡ Giáp Văn Khương là cùng. Hèn chi ông thì chỉ cuối đời đại tá không hơn ông thì vì không nhảy núi Non Nước mà già lon đại úy. Họ đến thế cũng thấm gì với tướng quân thi sĩ Nguyễn Công Trứ của dân tộc này!

Khổ thơ cuối cùng của Tùng Bách hay lắm! Nghe ra khẩu khí cũng ngang tàng xứng bậc con cháu của cụ. Ấy mà… hình như thơ Tùng Bách là thế.
Cụng một ly với bài thơ này rồi ứ hự với người tình trên mạng!

Tum chát. Tum tum chát.
Tum chát. Chát tum tum!

Một thuở quan triều một thuở dân
Thuyền quyên ứ hự phải nợ nần
Giang sơn gánh vác cao tày núi
Một chút má hồng trót nợ thân
Nghiệp lớn xong rồi theo gió bụi
Chí cả tìm về lướng vướng chân
Ngựa nghẻo chẳng còn leo bò cưỡi
Rượu bầu thi túi sướng tuyệt trần

HTT

Phương Phương

Tùng Bách ơi

Em gửi nắng Saigon xuống Vũng Tàu cho các ông anh của em "nhậu" cho vui nhé ! Em từng chứng kiến cái cảnh "mưa biển" rồi ! Mỗi lần Vũng Tàu mưa em chỉ muốn chạy thật mau về SG như ma đuổi ...Hì ! Hì !
Saigon đang đẹp như mùa thu Hà Nội nhé ! Thèm không ?

tungbach

VTH

Mưa chẳng biết làm gì
Ngồi hoài nghĩ cũng chán
Thôi thì cứ phốt lên
Chút lòng thành bè bạn

vuthanhhoa

Kính anh TB!

Kính sư huynh!

Ông Hán nói đủ cả
Muội biết bình gì đây
Thôi thì cười ha hả
Rồi khen : huynh thật hay!