TRÚC THÔNG: DÕI THEO người ĐI và NHẶT

                  DÕI THEO NGỪƠI ĐI VÀ NHẶT
(Nhân đọc tập thơ Đi và Nhặt của Tùng Bách - NXB văn học 2005)
         Bài đăng trên Nhân Dân cuối tuần – 23/4/2006
                                                                          TRÚC THÔNG

Phần ưu tú nhất của trí tuệ nhân dân ở bất cứ xứ sở nào được kết tinh trong tục ngữ ngạn ngữ phương ngôn. Sắc bén trong chớp bắt chân lý lại được ủ bởi tâm hồn đầy độ lượng khiến cho những cấu trúc ngôn ngữ gọn  chắc đầy tài hoa kia đã liên tiếp chinh phục các thế hệ người học hỏi. Trong số học trò hậu duệ hôm nay giữa một thời thế đầy ngổn ngang dâu bể Tùng Bách tuyên bố mình nắm chắc thứ vũ khí bén nhọn ấy để hộ thân và…hộ Thơ.

Phải tạ ơn tiên nhân bởi Tùng Bách có thắng đấy trong ứng xử thi ca. Nỗi bật nhất là sự biết điều. Ngẫm câu “văn mình vợ người”  anh thành thật “tự biết”

Tài này
Tâm này
Đời này
Chưa là hành khất đã may lắm rồi
Ta giờ
Tuổi ngoại năm mươi
Vợ ta ư ? Tuyệt !
Thơ người ư ?
Hay !

Trong bài “Ra Huế làm Vua” anh đã mượn kính chiếu yêu của nhân dân để hài hước rất nghiêm trang về  các bậc trị vì thiên hạ thường khó mà biết điều :
- Các khanh thấy ta nhiếp chính thế nào?
- Dạ vừa oách vừa hay!
Vua như bố trên cả tài nghiêu - Thuấn!

Hóm mà nghiêm nghiêm mà hóm đùa mà thật thật mà đùa Tùng Bách đã áp dụng thi pháp ấy của nhân dân trong xử lý nghệ thuật.

Dễ thương nhất là các bài viết về bạn văn và những bạn đường tình cờ đã “cho thơ” tác giả . bao giờ anh cũng lọc ra ở những con người hữu danh và ẩn danh kia những nét ấn tượng nhất trong thân nhân họ là sự hy sinh sự khổ sự đau sự thiệt nhưng vẫn đường hoàng bản lĩnh hành tiến về Cái Đẹp ( Người đi cùng chuyến tàu Hý họa Điện thoại đường dài Chú Tần Bạn tôi…)

Biết điều ở đây không phải là thỏa hiệp cải lương. Chẳng than trách ca cẩm rỉ rách những con người biết điều này thường im lặng bướng bỉnh với lẽ sống. Gieo vào trái tim nhà thơ một đam mê sức hấp dẫn của sắc đẹp nhân tính Việt Nam trong đó có “quê choa”.

Bạn thơ danh tính ghép cả hai loài cây qúy vút trời (Tùng và Bách) lẽ nào không thể nói thẳng với anh điều cần nói. Bên cạnh những yêu thích khó chối cãi về sức phát hiện tứ về cô đúc từ ngữ linh hoạt phô diễn ….với Tùng Bách vốn là người phục thiện và đòi hỏi cao ở nghệ thuật (Ném vào lửa chùm thơ vừa viết đêm qua). Tôi đề nghị bạn hãy làm cho những bài thơ nở hoa hơn nữa. Chú ý phát hiện tứ có tứ dù tứ hay vẫn chưa phải là tất cả thơ. Cái lõi chưa phải là toàn bộ cây thơ.

Ai đã làm thơ lâu năm thế nào cũng đến chổ bí. Anh đã gỡ bí bằng cách “đi và nhặt”! Còn chặng tiếp tới không thể lấy cớ nào đó mà ăn cụt vào vốn đã nghiệm thu ở chặng vừa rồi.

 

tungbach

MN

Minh Nguyệt ứng đối thật tài
Làm sao gửi tặng một vài cái...khen .
Mới hay Trăng sáng hơn Đèn !

Minh Nguyệt

Cũng Đi cũng Nhặt

Đây là hai cảm nhận em nhặt từ Blog của anh Tạo về..hi ...hi
Tùng Bách mà dựa gốc cây
Sợ cây nó ngã có ngày đi nghiêng
Tùng Bách như gió trăm miền
Đùa chơi mà chẳng làm phiền một ai
Tùng Bách có một không hai...
TB lam tiếp nhé. Bác đi nhậu đây.
( NTT)
Tùng Bách có một không hai...
Hô lên một cái có hai ...em liền
Tùng Bách lá nhọn mà hiền
Vừa đi vừa nhặt bạc tiền... hay thơ?
Tùng Bách tỉnh Tùng Bách mơ?
Một ngày ở Huế làm VUA ...không hầu
Bảo Tùng Bách làm ông Bầu
Không đâu nhưng nếu bà "bầu" ...biết đâu?
Em xin tặng bác vài câu
Và chúc bác Tạo chơi lâu hãy về!
Hề...hề các anh đừng oánh nhé em chạy đây
MN

hoahuyen

anh TB

Bách
Đố ai cho nổi dấu huyền ?
Dấu hỏi dấu ngã cho tiền ăn khao ?
Dấu nặng trắng toát nôn nao
Nghĩa là lúc ấy đã vào nhà thương

tungbach

trăng

Sài Gòn vui lắm thử đến SG một chuyến xem cứ phải mắt thấy tai nghe em ạ !
Chúc vui vẻ nhé

Trăng

Nhặt về cho em

Anh TB ơi...em bảo này hôm nay nhặt được cái gì thì kể lại cho em nghe nhé! Giờ này chắc Sài gòn vui lắm...
Nghĩ mà phát thèm anh em mình gặp nhau chắc cả nhà nghỉ nói luôn...

hoahuyen

gui anh TB

Cảm nhận
(Nhân đọc tập thơ Đi và Nhặt của Nhà thơ TB)

Lão(*)"đi và nhặt" khắp nơi
Chổi cùn chén tách sứt vòi mẻ quai...
Nhưng mà lão có biệt tài
Đặt đâu ra đó... ai sai thì hù

Lão ta chửi những thằng ngu
Tham ô lãng phí đui mù điếc câm.
Nhưng mà lão thẳng không thâm
Chẳng thèm để ý kẻ hâm điên khùng

Tán "iem" miệng lưỡi bọc nhung
Dẻo ngon như nấu dọc mùng cá khoai
Râu như nhật nom khá oai
Chính dân nghệ ngữ có tài lu loa

(*)Xin anh TB đại xá cho tội lộng ngôn nha

hoahuyen

Anh TB

Lão này(*)đi nhặt khắp nơi
Chổi cùn rế rách sứt vòi mẻ quai
Nhưng mà lão có biết tài
Đặt đâu vào đó đố ai bảo cù (cũ)
Lão chửi cha những thằng ngu
Tham ô lãng phí đui mù điếc câm.
Nhưng mà lão thẳng không thâm
Chẳng thèm để ý kẻ hâm điên khùng
Với "iem" miệng lưỡi như nhung
Dẻo ngon như nấu dọc mùng cá khoai
Râu như nhật nom khá oai
Chính dân nghệ ngữ có tài lu loa

(*)Xin anh TB đại xá cho tội lộng ngôn nha

VKN

Hóm mà nghiêm nghiêm mà hóm đùa mà thật thật mà đùa Tùng Bách đã áp dụng thi pháp ấy của nhân dân trong xử lý nghệ thuật.
------
Đó vừa là thơ vừa là tính cách. Thôi em chả nói gì nữa ông Trúc Thông nhặtthế là hết Tùng Bách rồi còn chỗ đâu cho người khác xen vào hở anh ?

tungbach

Các ban thân yêu ơi

Tùng Bách tôi là thế đấy
Ngô Minh là kẻ tinh tường khen thế có bị quát không nhỉ ?
Còn chuyện khủng bố thì PP đừng lo anh đã có cách chống lại
( Tin nhắn luôn thua tin đồn ha ha..)
còn bác Đát bảo TB không lẫn với ai là khen đấy nhé hé...hé
Vui ấy mà ! các chiến hữu thông cảm nhé nếu không thì thử gây sự xem sao ?

Ngô Minh

Tùng Bách ơi

Nói chơi mà nói thật.Nói chơi cũng là nói thật. Nói chơi như là nói thật. Phải cao cường lắm có tâm lắm mới lẫy ra cái thật giữa sự đừ chơi phải không "ông cụ" Tùng Bách !